CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Phế Đô


Phan_10

Trang Chi Điệp nói:

- Được rồi, được rồi, ông Hiền có bí mật gì vậy? Ông Hiền nhờ vào cái gì mà sống nổi hả? Ông ấy có chỗ dựa tinh thần của mình thời trai trẻ, ông ấy thích một bạn học gái của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, chẳng bao lâu liền trở thành phái hữu. Sau đó lại nghe nói người bạn gái đó bị qui là phái hữu. Trong thời gian là phái hữu, ông ấy không tìm được đối tượng, qua một người giới thiệu, đã lấy bà vợ hiện nay ở vùng ngoại ô này. Mấy năm trước ngẫu nhiên được tin người bạn gái kia vẫn còn sống, đang dạy học ở một trường trung học huyện của tỉnh An Huy, hơn nữa đã ly hôn, sống độc thân, thế là suốt ngày làu bàu người bạn gái ấy tốt như thế nào. Ông ấy đã gửi cho người ta bốn lá thư, không hiểu sao chẳng thấy trả lời. Có lẽ người bạn gái ấy đã chết từ đời tám hoánh nào có lẽ cũng đếch phải dạy học ở trường trung học của tỉnh An Huy. Tất cả đều là tin nhảm. Nhưng ông Hiền như bị ma ám, hàng ngày đều ra phòng văn thư xem có thư của ông ấy trong ngăn để thư không.

Tỉêu Phương nói:

- Ông Hiền vừa đi ra, nhất định lại đến phòng văn thư cho mà xem.

Lý Hồng Văn bảo:

- Mình biết ông ấy đi làm gì rồi. Lại bắt đầu bình xét chức danh, chẳng phải đi tranh thủ tình cảm của mấy vị của ủy ban bình xét cho danh phận biên tập và thẩm định của mình đó sao? Ức thật đấy, năm trước nên xét chức danh rồi. Vũ Khôn được làm tổng biên tập, gạt ông già sang một bên. Lần này lai bình xét, song lại bảo ông Hiền vừa mới làm tổng biên tập, chưa đủ tư cách và sự từng trải. Huề!

Lý Hồng Văn nói rồi xoá bài. Ván hoà này là hoà cầm cái, lại liến tiếp hoà ba lần nữa. Lý Hồng Văn nói hăng hơn, luôn luôn tổng kết kinh ngiệm hoà bài, lại chê Cẩu Đại Hải không biết xuống bài, sao lại đi Trang Chi Điệp ăn mất cây tám vạn, sau đấy cứ nhắc đi nhắc lại phải dứt khoát, không ai được mắc nợ. Tiểu Phương nói:

- Thầy giáo Lý thua thì mồm méo mặt nhăn, thắng thì trở thành con mụ lắm mồm.

Lý Hồng Văn nói:

- Bây giờ mình đã trở thành kẻ thù chung của các cậu, anh nào cũng ganh ghét. Thắng bài cũng chẳng thấy tốt đâu, được trên chiếu bài, thì sẽ mất trên tình trường, các bạn ạ. Hừ, xin lỗi, lại một ván thắng nữa nhé!

Từ phía sau lật một quân, lại đánh ra một quân.

- Cơm đã sệt nhưng còn sượng, tiếc rằng không phải một trận thắng giòn giã nữa. Trang Chi Điệp ơi, nói một câu anh không thích nghe nhé, ông Hiền được xét chức danh biên soạn và thẩm định là chịu thiệt bởi Vũ Khôn. Chuyện này anh phải nói với chị ấy.

Trang Chi Điệp từ khi thắng một hoà một ra, không có bài hoà nào nữa, đã vay của Cẩu Đại Hải ba đồng, mắt nhìn bài, mà trong đầu thì lởn vởn toàn là cái dáng lụt cụt đáng thương của Chung Duy Hiền, anh tưởng tượng không nổi mười năm qua, ông Hiền đã sống như thế nào. Nghe Lý Hồng Văn nói, anh nên khuyên Cảnh Tuyết Ấm, anh liền nhăn nhó bảo:

- Đấy là quyết định tự do của người ta, mình có quyền gì mà nói người ta cơ chứ? Ông Hiền tuổi tác bằng ngần ấy, mà ngày nào cũng mong thư của bạn gái!

Lý Hồng Văn nói:

- Còn một bí mật nữa, anh đã đi vào phòng của ông Hiền chưa? Trong phòng của ông ấy có nhiều thuốc bổ dương lắm. Ông ấy và bà xã sống mỗi người một nơi đã mười mấy năm, xưa nay chưa từng chung giường chung gối, cũng chưa thấy ông ấy lằng nhằng với ai, mình nghĩ đột ngột bây giờ ông uống thuốc bổ dương, chắc người bạn học kia đã đem lại cho ông ấy niềm hy vọng, mong đợi bắt được liên lạc, có thể cưới nhau, hưởng thụ cuộc sống con người ở những năm cuối đời.

Lý Hồng Văn nói rồi đột nhiên reo to: "Thắng rồi!" bộp một cái, bài trong tay đập xuống bàn, rõ khéo con bài đứt đôi, một nửa bay ra ngoài cửa sổ!

Anh em nhìn vào thì quân bài anh định thắng là quân bài có hai hình đồng xu, tay chỉ còn giữ một nửa quân bài chỉ một hình đồng xu. Cẩu Đại Hải là người đầu tiên bảo:

- Đâu có được? Thắng thì bài phải có hai đồng xu chứ, chỉ có một đồng xu thì thắng thế nào được?

Lý Hồng Văn bảo:

- Cậu không nhìn thấy quân bài đứt sao?

Tiểu Phương cũng nói:

- Kệ, chúng tôi không biết. Trong tay anh chỉ có hình một đồng xu, thắng bài thì phải có hai chứ? Không coi là thắng được!

Lý Hồng Văn liền ra chỗ cửa sổ tìm nửa quân bài bay đi, đương nhiên khó lòng tìm thấy, đòi anh em trả tiền, thì Cẩu Đại Hải và Tiểu Phương khăng khăng không trả. Lý Hồng Văn liền nổi cáu. Trang Chi Điệp nói:

- Không tính thắng ván này. Lý Hồng Văn, ba cánh tôi cũng đã trả anh rồi, anh định bắt anh em lột quần cầm áo trả nợ phải không?

Lý Hồng Văn nói:

- Bọn các anh ăn quịt, thế thì mình không chiêu đãi nữa, phát tiền cho từng người tự đi mà ăn!

Trang Chi Điệp nói:

- Không để anh phải chi, tôi chi.

Lại mượn Cẩu Đại Hải năm mươi đồng, bảo:

- Tiểu Phương đi gọi ông Hiền cùng ăn cơm.

Tiểu Phương đi gọi, thế nhưng ông Hiền không có nhà. Thế là bốn anh em ra phố chợ Đại mạch ăn bánh bao xúc xích, lại vào quán trà uống mấy ấm, lúc trời tối mới giải tán ra về.

Trên đường về Trang Chi Điệp ngẫm nghĩ, hôm nay mình đã thua thảm hại. Lý Hồng Văn bảo, được trên ván bài, thì mất trên tình trường. Trên ván bài mình xúi quẩy như thế, biết đâu sẽ vớ bẫm trên tình trường? Đứng ngây ra tại chỗ một lúc hối hận không đi tìm Đường Uyển Nhi. Trong lòng thúc giục bây giờ đi, song cảm thấy trời đã quá tối rồi, e rằng Chu Mẫn cũng đã ở nhà, thế là hậm hực trở về Song Nhân Phủ.

Đầu ngõ Song Nhân Phủ tối om có một người đang ngồi xổm, thấy Trang Chi Điệp đi tới, đột nhiên đứng lên rao: "Đồng nát nào! Ai có đồng nát nào!".

Trang Chi Điệp nhìn rõ đó là ông già đọc ca dao hò vè liền bảo:

- Trời tối thế này, ông còn thu mua đồng nát kia ư?

Chợt nấc lên một cái, một luồng hơi rượu từ dạ dày xộc đến. Ông già mặc kệ Trang Chi Điệp, kéo chiếc xe cải tiến vành sắt lộc cộc, vừa đi ra phố lớn vừa nghêu ngao một đoạn độc tấu:

Rượu của cách mạng uống lai rai

Uống đến mức ngày nào cũng say

Uống đến mức làm hư hỏng tác phong của Đảng

Uống đến mức làm tổn hại đến cái dạ dày

Uống đến mức bà xã phải nằm quay lưng lại

Bà kiện thẳng lên uỷ ban kiểm tra kỷ luật

Bí thư bảo, nên uống mà không uống, cũng sai.

Chương 10

Trang Chi Điệp đẩy cánh cửa, trong nhà điện vẫn sáng, phu nhân và Hồng Giang ngồi trên ghế sa lông, vừa đếm tiền vừa dùng máy tính tính sổ nợ. Trang Chi Điệp thấy trên sa lông để từng xấp tiền to nhỏ khác nhau, bảo:

- Ồ, tháng này kiếm nhiều tiền nhỉ?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Kiếm cái gì đâu? Nhập một lô sách kiếm hiệp của Kim Dung, con khỉ núi nam – một con cúi lạy thì tất cả đua nhau cúi lạy, thế là hàng nằm chết dí một chỗ. Số tiền này tính đi tính lại, chỉ đủ để trả tiền công của hai cô gái và tiền thuế của Sở thuế vụ. Mấy hôm trước Hồng Giang đà mua ba cái tủ sách, bây giờ vẫn để không, anh thì suốt ngày chạy rông, cũng chẳng hỏi han gì.

Hồng Giang bảo:

- Nhà xuất bản Thiên Lại Hồ Nam vừa mới cho ra một quyển sách, tên là gì nhỉ?

- Phu nhân Sha-tai-lai.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Cuốn sách ấy đang bán rất chạy, nhưng không có nguồn hàng. Chẳng phải anh quen biết với tổng biên tập nhà xuất bản Thiên Lại đó sao? Bọn họ thường viết thư cho anh đặt bài. Ngày may anh gửi cho họ một bức điện báo, bảo họ cũng dành cho mình một lô hàng.

Trang Chi Điệp nói:

- Chuyện ấy cũng khó đấy. Ngày mai, Hồng Giang lấy danh nghĩa tôi đánh một bức điện báo nhé?

Hồng Giang nói:

- Em cần anh câu nói đó, không thì, anh lại bảo mượn danh nghĩa của anh ra ngoài làm lung tung.

Trang Chi Điệp nói:

- Chỉ được lấy tên tôi đánh mấy bức điện ấy, cũng không được nói tôi mở hiệu sách đâu đấy nhé!

Hồng Giang nói:

- Anh cẩn thận quá đấy, quả thật lấy tên anh thành tên hiệu sách này, thì sách gì cũng nhập được.

Trang Chi Điệp nói:

- Tôi là nhà văn, nhà văn dựa vào tác phẩm. Bên ngoài biết tôi mở hiệu sách, sẽ nghĩ như thế nào?

Hồng Giang nói:

- Bây giờ là lúc nào, văn nhân đi buôn bán là chuyện chính đáng lắm chứ, cái tên cũng là của cải anh không dùng thì lãng phí, chỉ dựa vào viết văn có mà phất khối lên đấy. Một truyện vừa chẳng bằng một chữ của Cung Tịnh Nguyên.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Hồng Giang còn chuyện nữa định bàn với anh. Hồng Giang ơi, nói đi.

Hồng Giang nói:

- Mở hiệu sách được một năm thì tôi cũng đã nắm được tình hình làm ăn, viết sách chẳng bằng bán sách, bán sách chẳng bằng biên soạn sách. Hiện nay nhiều hiệu sách đều đang tự soạn sách, hoặc bỏ tiền ra mua một tên sách của nhà xuất bản, hoặc in vụng trộm luôn, rặt biên soạn những quyển nhỏ loại tình yêu đâm chém, chẳng cần hiệu đính gì hết, in một lúc hàng mấy chục vạn, hàng triệu cuốn tung ra. Thằng Thuận con ở phố Chu Tước Môn, cái đồ dốt đặc cán mai, một chữ đại không biết, nhưng lại thuê người lấy kéo và keo cắt dán những đọan chơi bời trai gái trong các quyển sách nhỏ thu gom ngoài xã hội, biên soạn hẳn thành một quyển sách, kiếm tới mười lăm vạn, hiện giờ ra vào đều thuê xe con, ngày nào cũng đến khách sạn Đường Thành ăn đồ biển tươi ngon.

Trang Chi Điệp nói:

- Tôi biết những chuyện ấy, mình không thể làm được.

Hồng Giang nói:

- Tôi biết anh sẽ nói thế, bây giờ có một việc tôi đã bàn với chị Thanh. Một con buôn sách đem đến một quyển kiếm hiệp đã in xong, do Lưu Đức sáng tác, bán không chạy, định bán cho mình giảm một nửa tiền. Tôi nghĩ, mình cứ nhận về, thay cái bìa khác, để tên lớn Toàn Dung, nhất định kiếm ối tiền.

Trang Chi Điệp nói:

- Làm sao lại kiếm được ối tiền?

Hồng Giang nói:

- Sách của Kim Dung bán chạy lắm, quyển sách ấy đương nhiên chẳng thể bằng Kim Dung, mình lấy tên Toàn Dung, viết thật láu, chợt nhìn một cái cũng là Kim Dung, nếu họ tra ra, thì cãi tôi viết là Toàn Dung cơ mà. Chuyện anh cứ để tôi làm, chỉ có điều phải đầu tư mười vạn đồng. Anh và chị Thanh xem có cách nào giải quyết số tiền này được không?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Chỉ cần thầy giáo em đồng ý chị sẽ lo được tiền. Hôm nay Uông Hy Miên đưa thiếp mời, báo ngày mai ăn mừng đại thọ bảy mươi tuổi cho mẹ anh ấy, mong cả nhà ta cùng đến dự. Ngày mai nếu anh đi thì đi, không thì em đi, mượn anh ấy tám vạn, mình lấy thêm ở sổ tiết kiệm, cũng gom đủ mười vạn.

Trang Chi Điệp nói:

- Bà cụ đã bảy mươi tuổi rồi cơ à? Mình cứ ngỡ là sáu mươi tuổi cơ chứ! Phải đi thôi, nhưng đi chúc thọ người ta, sao còn dám mở mồm vay tiền!

Trao đổi một lúc, tạm thời ý kiến không đồng nhất, Ngưu Nguyệt Thanh giục Hồng Giang cứ về hiệu sách đã. Hồng Giang đi rồi, chị cúi xuống hỏi chồng:

- Tối nay anh có đến Hội văn học nghệ thuật không?

Trang Chi Điệp đáp:

- Muộn thế này sáng đấy lại phải gọi người mở cổng.

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Nếu còn sớm anh vẫn đi chứ? Chúng mình là vợ chồng kiểu gì vậy?

Trang Chi Điệp nín thinh, lên giường ngủ trước. Ngưu Nguyệt Thanh cũng đi ngủ theo. Hai người chẳng ai đụng vào ai chợt nghe thấy tiếng huyên trên tường thành như nỉ non khóc lóc. Trang Chi Điệp nói:

- Tay nào thổi huyên thế nhỉ?

Ngưu Nguyệt Thanh cũng nói một câu:

- Ai thổi huyên thế không biết?

Nói xong lại trở về yên tĩnh. Trang Chi Điệp khi nói ra câu này, đâu có ý định nói ra thành tiếng, mà chỉ nghĩ trong lòng, nào ngờ lại buột mồm nói ra, cũng không ngờ Ngưu Nguyệt Thanh lại hỏi một câu y như vậy. Lúc này anh đang mong vợ mau mau đi vào giấc ngủ, nhưng Ngưu Nguyệt Thanh lại sột soạt trong chăn, va vào cả người anh, cầm tay anh lôi sang. Trang Chi Điệp lo là lo chuyện này, quả nhiên như thế thật. Anh chán ngán quay lưng lại, giả vờ như không biết gì hết.

Nằm yên ắng một lúc như vậy, lại cảm thấy không phải với vợ, bèn quay người lại, định thi hành trách nhiệm của mình. Nhưng Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Anh yếu sức thì sờ em, kể vài câu chuyện cho vui.

Đương nhiên, Trang Chi Điệp kể những câu chuyện đã kể đi kể lại bao nhiêu lần. Ngưu Nguyệt Thanh không nghe, cứ đòi kể chuyện có thật. Trang Chi Điệp nói:

- Đào đâu ra chuyện có thật chứ?

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Cứ kể những chuyện anh đã từng làm ấy mà!

Trang Chi Điệp nói:

- Anh đã làm những gì nào? Lợn trong nhà đói, réo ông ổng đào đâu ra cám cơ chứ?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Em cứ nghi nghi tại sao anh không lên được. Có mười phần thì ra ngoài dốc cho người khác hết tám phần là cái chắc.

Trang Chi Điệp bảo:

- Em giữ rịt đến thế, anh còn dám tiếp xúc với ai?

Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:

- Không có ai hả? Thế Cảnh Tuyết Ấm chẳng phải thắm thiết với nhau ngần ấy năm còn gì?

Trang Chi Điệp nói:

- Chuyện ấy anh xin thề, không hề động tới một sợi tóc của người ta.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Anh đáng thương lắm, sau này em giới thiệu cho anh một người, anh thử nói xem anh lọt mắt ai nào?

Trang Chi Điệp đáp:

- Chẳng lọt mắt ai cả.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Em không biết bẩm tính của anh ra sao. Anh chỉ không có gan ăn cắp mà thôi. Vừa giờ nói đến chuyện Uông Hy Miên tổ chức ăn mừng thọ cho mẹ anh ấy, anh đồng ý đi luôn, nhìn ánh mắt anh hớn hở hẳn lên, em biết vợ Uông Hy Miên đã lọt vào mắt anh chứ gì!

Trang Chi Điệp nói:

- Lọt mắt thì cũng bằng không, chẳng để làm gì!

Ngưu Nguyệt Thanh im lặng, Trang Chi Điệp cứ tưởng vợ đã ngủ, ai ngờ Ngưu Nguyệt Thanh lại nói tiếp:

- Vợ Uông Hy Miên thích diện lắm, ngần ấy tuổi rồi mà chải chuốt gọn gàng như con gái.

Trang Chi Điệp nói:

- Người ta chải chuốt được mà.

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Chải chuốt cho ai xem chứ? Em nghe vợ Cung Tịnh Nguyên bảo, thời trẻ chị ta lăng nhăng đáo để. Thời ấy là nhân viên bán hàng ở thương trường, sau khi tan ca vẫn còn đú đởn với một người đàn ông ở trong quầy, mồm cứ rên hư hử, người khác nghe thấy nhìn vào trong chợ, hai chân cô ta giơ lên cao lắm, người ta đập cửa ình ình mà hai đứa chẳng nghe thấy gì hết, mãi đến lúc người ta đập cửa vào tận nơi, hai đứa vẫn…cho bằng xong mới buông ra.

Ngưu Nguyệt Thanh đang nói thì đột nhiên thò tay sờ mó vào bên dưới người chồng, cái số ta cứng lên, thẳng đơ đơ, liền lôi Trang Chi Điệp lên bung.

(Tác giả cắt đi năm mươi chữ).

Bất giác Ngưu Nguyệt Thanh kêu rú lên toàn thân dúm dó lại.

Trang Chi Điệp bảo:

- Thì ra em cũng không chịu nổi à?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Em không nói anh, anh chê em mà. Anh thường bảo bất lực, vừa nói đến vợ Uông Hy Miên một cái, anh liền hăng máu lên như thế cơ mà? Em đâu có hăng hái bằng anh. Anh là quan lớn, giơ tay có áo, há mồm có cơm. Nhà ở hai nơi, việc gì em cũng phải lo, phải không nào?

Trang Chi Điệp nói:

- Đừng nói vớ vẩn nữa, em mới ngần này tuổi, cô vợ của Chu Mẫn còn ít hơn em sáu bảy tuổi, nhưng cô ta chịu khổ gì đi nữa mà không có một nếp nhăn trên mặt.

Ngưu Nguyệt Thanh bực dọc nói:

- Một vợ Uông Hy Miên vẫn chưa đủ hay sao, anh còn nhắc đến Đường Uyển Nhi. Cô ta khổ cái gì, nghe Hạ Tiệp bảo, cô ta bỏ trốn theo Chu Mẫn phải không?

Trang Chi Điệp đáp:

- Ừ.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Bỏ nhà đi theo trai, thì ở gia đình chắc chắn là bà cô chẳng biết làm việc gì. Nói đàn bà hèn, cũng là hèn ở chỗ này. Đàn ông càng ngậm trong mồm bế trong tay, thì chị ta càng no cơm ấm cật dậm dật trong lòng, muốn rửng mỡ đi ăn sương.

Trang Chi Điệp nói:

- Hạ Tiệp đến lúc nào vậy?

Ngưu Nguyệt Thanh đáp:

- Lúc chiều nay, đem cho em một cái vòng đeo tay ngọc thạch hoa cúc, bảo là Đường Uyển Nhi nhờ chị ấy gửi cho em. Nói là hôm mời cơm em không đi, trong lòng không vui.

Trang Chi Điệp nói:

- Em xem đấy, người ta tốt với em như vậy, em còn chê người ta sau lưng. Vòng ngọc đâu? Cho anh xem màu gì, có đẹp không?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Tay em mập thế này, hoàn toàn không đeo được cất ở trong hòm rồi. Em đâu có chê người ta? Em chê anh ra ngoài gặp một người đàn bà thì về nhà đem cái hay của người ta so bì với cái dở của em. Đừng có so bì người nọ với người kia, so bì là chết đấy. Nếu em không lo mọi việc trong cái nhà này, thì đâu đến nỗi có nếp nhăn như thế này?

Trang Chi Điệp thôi ngay, không nhắc đến Đường Uyển Nhi nữa, nói:

- Em cũng vất vả đấy, lúc nào đấy sẽ thuê một người giúp việc, mấy hôm trước, Triệu Kinh Ngũ hứa sẽ tìm cho một người. Đến lúc ấy em chẳng phải làm gì nữa, làm bà chủ nhàn nhã, chỉ động mồm không động tay.

Ngưu Nguyệt Thanh đã dịu cơn bực, nói:

- Vậy thì anh chờ xem, em sẽ giữ được da mịn thịt nõn cho mà coi.

Hai người nói chuyện một chặp, Ngưu Nguyệt Thanh nằm gọn lỏn trong lòng chồng như con mèo ngủ thiếp đi. Trang Chi Điệp thì cứ tỉnh như sáo , chờ vợ lên tiếng ngáy mới rón rén ngồi dây, lấy ở dưới gối ra một quyển tạp chí giở ra đọc, đọc được vài tờ, lại không thể đọc tiếp được nữa, châm thuốc hút, mong trên tường thành có tiếng huyên thổi. Nhưng cả đêm ấy không có tiếng huyên, ngay cả tiếng sáo của ông già thu mua đồ đồng nát cũng không thấy.

Chương 11

Hôm sau Ngưu Nguyệt Thanh ra cửa hàng bán kẹo ở chợ Đền Lão Quan đặt mua bánh ga tô chúc thọ, lại có ý bảo sư phụ dùng bơ sữa đúc dòng chữ chúc mừng bà Uông bảy mươi đại thọ, lại mua một trượng lụa Tô Châu, một chai rượu Song Cầu, một gói thịt dê ướp sấy, một ký đường đỏ, nửa ký chè Long Tỉnh. Nhưng Trang Chi Điệp lại ngần ngừ không muốn đi. Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Anh không đi, nếu vợ chồng Uông Hy Miên hỏi thì em biết trả lời như thế nào?

Trang Chi Điệp nói:

- Hôm nay ở đó chắc đông người, nhốn nháo lắm. Anh cũng chẳng thiết nói chuyện với bọn họ. Nếu Uông Hy Miên hỏi, cứ bảo thị trưởng hẹn anh đi họp, quả thật không đi được.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Người ta mời anh đi là để làm đẹp cho nhà họ Uông. Uông Hy Miên thấy anh không đến sẽ giận, em hỏi người ta vay tiền, nếu khẳng khái thì không sao, nếu có khó khăn, thì em biết làm thế nào? Anh không muốn đi thật, hay chê em đi làm anh xấu hổ, thì em cũng không đi luôn.

Trang Chi Điệp nói:

- Đàn bà như em chỉ được cái lắm chuyện. Anh viết một bức tranh chữ em mang theo. Bà già chắc chắn sẽ vui vẻ.

Nói rồi trải giấy viết câu thơ "Tịch dương vô hạn hảo, nhân gian trọng vãn tình" (nắng chiều rực rỡ vô hạn, nhân gian coi trọng tình nghĩa những năm cuối đời). Viết xong thúc giục Ngưu Nguyệt Thanh đi ngay.

Ngưu Nguyệt Thanh vừa đi, Trang Chi Điệp liền có ý định đến nhà Chu Mẫn, ngẫm nghĩ nên đem cái gì cho Đường Uyển Nhi. Lục lọi một lúc lâu trong tủ ở buồng ngủ, chỉ có mấy cái bánh điểm tâm và kẹo, liền sang buồng mẹ vợ, định lấy một mảnh lụa hoa trong tủ tường. Bà mẹ vợ đòi ngồi nói chuyện, càu nhàu bố anh lúc tờ mờ sáng đã về đây cau có bà hỏi mới sáng bảnh mắt ra đã tức giận cái gì vậy. Bố anh bảo:

- Tôi không trông coi được chúng nó, các ngươi cũng không trông coi chúng nó ư?

Trang Chi Điệp hỏi:

- Chúng nó là ai hả mẹ?

Bà già đáp:

- Mẹ cũng hỏi chúng nó là ai, con rể của chúng ta, một nhân vật nổi tiếng như thế, ngồi ngang hàng với thị trưởng ăn cơm, đứa nào dám đến nạt nộ con ông? Bố anh bảo, chẳng phải hai vợ chồng nhỏ mới đến cạnh nhà, cãi giành nhau suốt ngày suốt buổi, làm khổ ông không sao yên giấc, ăn ngủ cũng chẳng ngon, mẹ nghĩ rồi, bố anh không nói dối đâu, hôm nay anh đã không đi ăn cỗ, thì thế nào cũng phải đi thăm bố, quả thật có nhà bên cạnh quấy rối ấy, thì lấy một cái chêm đào đóng xuống đó.

Nói xong bà già đi ra sân lấy con dao chặt một đoạn cành đào. Trang Chi Điệp vừa tức vừa buồn cười, vội dìu mẹ vợ vào, vót ba bốn đoạn cành đào, đống ý đi thăm mộ bố vợ. Vốn định an ủi mẹ vợ cho yên tâm rồi đi, nào ngờ bà chị kết nghĩa của Ngưu Nguyệt Thanh ở ngoại ô sang thăm, đem cho bà già một túi kê. Bà già mừng lắm cười cười nói nói rồi oà khóc, trách cô con gái này không nhớ bà, hỏi bố con làm gì mà sáu tháng một năm không đến thăm bà, bây giờ nhà quê giàu có rồi, liền quên chị em cũ, chị em cũ nào có định vay mượn tiền đâu cơ chứ. Người chị kết nghĩa vội giải thích, bố chị nhận khoán lò gạch ngói của làng, tuy ông không lao động chân tay được, nhưng ông là thợ đốt lò có tên tuổi, màu lửa hoàn toàn do ông điều khiển, quả thật không bỏ đi được. Bà già liền bảo:

- Bây giờ không bỏ đi được, thế sao ngày trước dăm ba ngày lại mò đến, ăn rồi, uống rồi, lúc về còn đem theo một bao tải ngô sắn, vậy là có thời giờ rảnh hả?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog